Đi thăm Ái Hữu Trần Sĩ Huân

Tràm Cà Mau 

Từ khi ái hữu Trần Sĩ Huân bị tai biến mạch máu não, nhiều anh em Công Chánh muốn đi thăm viếng, mà ngại làm phiền gia đình anh Huân, vì trong khi qúa sức bận rộn để chăm nom thân nhân, mà còn phải tiếp khách nữa, thì không tiện.

Trước đây, anh em bạn bè thường hỏi thăm tin tức anh Huân qua thân nhân, và bằng hữu thân thiết. Được biết đại khái rằng, anh Huân đi nha sĩ chữa răng, nhưng anh thấy chóng mặt, choáng váng. Nha sĩ khuyên anh đến ngay bệnh viện. Anh đến bệnh viện, thì bị tai biến mạch máu não. Hôn mê nhiều ngày. Tình trạng sức khỏe rất bi quan. Sau nhiều tháng chữa trị, có khi tưởng là tuyệt vọng, nhưng rồi nhờ đi đúng bệnh viện, được chăm sóc chữa trị đúng cách, tình trạng sức khỏe của anh khá dần dần, và rồi được về nhà. Ngồi xe lăn, tự di chuyển  trong nhà, và tập nói lại dần dần, và bây giờ thì nói gần như bình thường.

Trước khi đi thăm, tôi đã cẩn thận dò hỏi anh nha sĩ Trần Sĩ Lâm, là em ruột anh Huân, xem thử có tiện thăm viếng không. Biết là không có chi trở ngại, tôi kêu điện thoại đến nhà, nói chuyện với  chị Huân, rồi anh Huân, hẹn hôm sau đến nhà thăm. Nhân tiện trên con đưởng từ Nam California về Bắc là vùng Vịnh San Francisco. Được biết anh Huân thường sẽ thức dậy lúc 9 giờ sáng. Chúng tôi ba người, anh Nguyễn Xuân Hoàn, tôi và bà xã, khởi hành lúc 6 giờ sáng, từ Santa Ana, hy vọng sẽ đến anh Huân vào lúc 9 giờ, dù cho máy điện toán cho biết chỉ đi có 1 giờ ba mươi phút mà thôi. Chúng tôi chạy phom phom vào đường HOV, và nghĩ rằng, với tốc độ nầy, chúng tôi đến nơi khi anh Huân chưa thức giấc. Nhưng rồi kẹt xe, chúng tôi đi chậm, có khi vận tốc chỉ vài ba cây số một giờ. Chúng tôi đến nhà anh Huân lúc 8 giờ 55 phút. Đúng như chúng tôi dự liệu.

Chị Huân mở cửa tiếp chúng tôi. Chị thì khi nào cũng vui vẻ, ăn mặc đàng hoàng, sang trọng đẹp đẽ, dù ở nhà hay đi ra đường. Không như một số các bà khác, ở nhà thì ăn mặc bầy hầy xập xệ. Căn nhà khang trang sáng sủa tại vùng Oxnard. Ngồi nói chuyện với chị một lúc, thì thấy anh Chương, con đầu của anh Huân,  vui vẻ đẩy xe lăn đưa anh Huân ra phòng khách. Thấy sắc diện anh Huân mà chúng tôi vui mừng. Thật là không ngờ. Anh ngồi thẳng trên xe lăn. Khuôn mặt có da căng láng bóng, không một nếp nhăn của tuổi tác. Sắc diện hồng hào, tươi tắn, đẹp đẽ.  Anh Huân trông còn trẻ và đẹp trai hơn cả 5 năm trước đây, khi còn đi làm. Tóc tai cũng rậm rạp hơn xưa. Nụ cười anh cũng rất tươi. Đúng là một ngạc nhiên cho cả ba chúng tôi. Bởi trước khi đến thăm, tôi đã chuẩn bị tinh thần để gặp một người bệnh tiều tụy, ốm yếu, khốn khổ, tóc tai lưa thưa xơ xác. Nhưng tôi lầm. Nhìn bên ngoài, anh Huân trông như còn khỏe hơn cả tôi, trẻ hơn cả tôi, và nếu không ngồi xe lăn, thì e đi ra đường, các cô  35 tuổi còn kêu bằng anh không chừng. Anh Hoàn chỉ vào các nếp nhăn tuổi tác trên mặt anh mà nói: “Mặt tôi còn có nhiều nếp nhăn, mà mặt anh Huân không có nếp nhăn nào cả. Cũng không có cả một vết đồi mồi. Sao lạ quá nhỉ. Trông anh trẻ lại, trẻ hơn cả hồi chưa bệnh” Chị Huân nói : “Tóc anh Huân còn đen ra nữa”. Tôi nhìn một cụm tóc đen, khá dày mọc phía trên của trán, và tóc đen ven gáy phía sau. Lạ qúa, anh Huân sau cơn bạo bệnh, lại hồi xuân. Nếu không có chị Huân ngồi đó, thì tôi sẽ nói đùa một câu rằng : “Bây giờ anh Huân có thể kiếm thêm một bà vợ nữa cũng còn dư sức

Chị Huân nói rằng, anh Huân bị tai biến mạch máu não, vì tính khí anh vốn nóng nảy. Khi nào cũng muốn công chuyện cho mau, cho xong ngay, và phải theo ý anh, không thì chịu không được. Thời gian về Việt Nam làm đám tang cho ông cụ, anh đã quá lo lắng, quá lăng xăng, quá mệt nhọc, và vì vậy mà dẫn đến căn bệnh nầy. Chị nói rằng, anh Huân phải đi đến 4 bệnh viện khác nhau, để chữa trị cho đúng mức và có bác sĩ chuyên môn nhất. Chị cho biết, có thời gian anh Huân bị bệnh nước úng đầy phổi, phải đục cáí lỗ ở chỗ hỏm vào dưới yết hầu, mà bơm nước và đàm trong phổi ra, bơm phì phì như bơm ống cống. Mỗi ngày lấy ra hơn mấy lít đờm dãi. Nếu không lấy được, thì nghẹt phổi mà chết. Thời gian đó, không được nằm, phải ngồi. Thời gian anh Huân nằm bệnh viện xa nhà, chị Huân phải thuê khách sạn mà ở, ở khách sạn lâu tốn kém qúa, phải ra thuê chung cư. Phải ở gần dề chăm sóc anh. Anh Chưong là con trai đầu của anh Huân, cũng về chăm sóc bố, và ở lại từ ngày đó đến nay, thế là gần cả một năm rồi. Anh Huân thật là có phước. Vợ thì tận tụy, con thì có hiếu.

Bây giờ thì anh Huân vẫn nói được gần như bình thường, nhưng không ăn bằng miệng. Thức ăn là loại sữa đặc biệt, được chuyển vào bao tử qua một cái ống nối liền với bụng. Mỗi ngày bơm thức ăn bốn hay sáu lần. Tay phải và chân phải chưa hoạt động lại được, nhưng tay trái và chân trái thì rất khỏe, anh tự lăn xe lăn được bằng cánh tay nầy.

Anh Huân hối chúng tôi uống nước trà, và hối chị dọn bánh lá, bánh bột lọc ra mời chúng tôi. Chúng tôi chưa kịp ngồi vào, thì anh hối thúc, mời mọc. Anh vẫn còn cái vồn vã,  nóng nảy nồng hậu của thời nào. Anh chị ngồi chung bàn ăn, nhưng nhường thức ăn cho khách. Bánh lá Huế do chị Huân tự tay làm rất ngon, nước mắm đậm đà, cay. Anh nhìn chúng tôi ăn, mà mời mọc mãi. Bây giờ anh không ăn được, cũng uổng. Chúng tôi còn nhớ hồi làm chung ở Oakand, thỉnh thoảng năm bảy người rủ nhau đi ăn phở Anh Đào vào buổi trưa, khi nào anh Huân cũng kêu một tô lớn đặc biệt, có thêm một lòng đỏ trứng gà. Còn tôi thì tát mãi không hết một tô nhỏ, và để lại gần như toàn bộ thịt bò.  Tôi thấy tôi yếu hơn anh Huân nhiều. Khi chúng tôi ăn gần xong bánh lá, bánh bột lọc, thì thấy anh Huân tự  lăn xe ra phía ngoài, tôi tưởng anh mệt, ra ngoài nghỉ ngơi. Nhưng thấy anh quay lại, trên tay cầm bình trà, và thúc hối người nhà rót cho chúng tôi. Cả ba người chúng tôi tròn mắt nhìn, và cảm động với cái chăm sóc nồng hậu của anh.

 Chị Huân nói đùa rằng: Mấy chị bạn tôi hỏi chăm sóc anh Huân có mệt lắm không, tôi nói là không mệt chi cả, còn khỏe hơn hồi anh chưa bệnh nhiều lần. Vì hồi trước chưa bệnh, thì mỗi lần anh bảo làm gì, thì anh hay trợn mắt lên, nói lớn, hoa tay, và đá chân. Bây giờ hết  hoa tay, đá chân rồi.( tay phải và chân phải). Khoẻ re.”  Tôi biết chị Huân từ lâu, và thấy ngoài cái vui vẻ lạc quan ra, chị còn có một quan niệm về cuộc đời rất hay mà ít người có được. Đối với chị, không có gì là quan trọng cả. Ngay cả cái sống và cái chết, cũng là một lẽ bình thường của tạo hóa, chấp nhận mà không bi ai, sợ hãi. (Tôi tâm đắc với chị ở điểm nầy). Nhưng anh Huân thì nhìn đời bằng con mắt trang trọng hơn, cái gì cũng phải nghi lễ, khuôn phép, đúng theo phong tục của ngưòi xưa để lại. Không làm điều gì khác thường, khác đời. Bởi vậy, anh Huân muốn sau nầy,  khi về tiên cảnh, thì phải được chôn cất với nghi lễ đầy đủ. Để anh yên tâm, chị đã mua ngay hai lô đất ở nghĩa trang đẹp đẽ gần nhà. Dù chị muốn sau nầy được thiêu thành tro bụi cho khỏe, chứ nằm dưới đất chật chội, lạnh lẽo, và để cho giòi bọ đục khoét hôi hám, thì ghê lắm.

Chúng tôi chụp chung nhiều tấm hình với anh chị. Nhìn hình trong máy, thấy anh Huân đẹp trai nhất đám. Nụ cười của anh cũng rất thanh thản. Anh cho biết mấy tuần trước, cũng có một số anh em Công Chánh đi họp mặt ở miền Nam Cali, có ghé thăm, và anh rất vui mừng thấy lại bạn cũ. Chị Trần Đình Thọ cũng hay điện thoại hỏi thăm sức khỏe, làm anh chị cũng rất cảm động.

            Khi tôi về nhà, tôi nhận đưọc e-mail của anh Huân, anh cám ơn chúng tôi đã ghé lại chơi. Anh Huân có thể ngồi computer, đánh máy bằng một tay và thích mở thơ bạn bè, bà con đọc hàng ngày. Thơ viết cho tôi qua địa chỉ cuả anh là : huanstran@hotmail.com , anh viết như sau: ( copy)

Xin thanh-that cam on anh chi da den vieng tham bat  ke
duong sa xa xuoi, lai cho qua tang rat vui va bo ich. Toi doc sach roi...”

“Sách” mà anh viết trong thơ là tập truyện “Rong Chơi Ngày Tháng” mà bây giờ anh không còn rong chơi được nữa, tuy vậy anh vẫn cứ thưởng thức được như thường. ( Theo điện  thơ của anh Chương viết)

            Tôi hy vọng băt đầu từ nay, anh Huân sẽ nhận đưọc nhiều e mail của anh em xa gần, hoặc điện thoại, hay có ai đi ngay qua Oxnard thì nhớ bỏ chút thì giờ ghé thăm đồng nghiệp bạn bè cũ. Tôi tin anh chị Huân sẽ rất vui mừng mà tiếp đón, nhưng đừng hy vọng chi được ăn bánh lá và bánh bột lọc như chúng tôi đã được đãi. Ha ha ha.

Hình ảnh:


Anh Huân, chị Huân, anh Hoàn, chị Hạnh. Nụ cười sơn cước


Anh Huân và anh Hoàn trông thoải mái quá chừng


Anh chị Huân. Đẹp đôi quá trời


Anh Huân và Chương, con trai đầu. Anh Huân trẻ măng như 45 tuổi. Ai trẻ hơn ai ?