Luật Tạo Hóa - Luật Nhân Quả

Lê Khắc Thí
 

Sống trong “chương cuối của cuộc đời” (Le dernier chapitre de la vie), các bạn già trải qua những ngày dài hay đêm mất ngủ vì suy nghĩ về cuộc đời, ưu tư đến con cháu thế hệ mai sau, ít nhiều cũng muốn truyền đạt lại cho con cháu những suy luận, những kinh nghiệm của cuộc sống mình đã trải qua, mong lưu lại cho con cháu những gì đã học được trong cuộc sống dài trên tám, chín… chục năm của đời mình.
Trong tâm tư ấy và thể theo lời yêu cầu của các cháu, tôi đã viết, cũng như nhiều Ái hữu đã viết hồi ký, di cảo… , riêng tôi viết quyển “Thay vì quyển gia phả” để lưu lại cho con cháu, cho bà con họ hàng bên này bên kia. Gần đây, tôi viết thêm nhiều trang thư, trong  một đoạn tôi có đề cập đến “Luật Tạo hóa - Luật Nhân quả”.
Xin trích một đoạn dưới đây để chia xẻ với quý bạn, quý Ái hữu cao niên mong có được những quan điểm của quý vị về vấn đề có tính cách triết lý, khoa học và tâm linh, về thuyết nhân quả.
Ðoạn thư xin trích như sau đây:
“Chú (cậu) đã nói chuyện với các cháu nhiều qua gần 12 trang thư, kỳ khác, có dịp và tình hình sức khỏe của chú cho phép, chú sẽ viết cho các cháu nhiều hơn; để tạm kết thúc buổi trò chuyện hôm nay, chú muốn truyền đạt cho các cháu môt niềm tin của chú về luật nhân quả của Tạo hóa (Créateur). Chú suy luận rằng vủ trụ (univers) bao la gồm hằng hà sa số hành tinh xoay chuyển nhịp nhàng hằng tỷ tỷ năm, không va chạm nhau, gây ra tai họa cho vủ trụ, trong đó có địa cầu nhỏ bé của chúng ta đang sống, nếu không có một quy luật của tạo hóa thì làm sao vủ trụ được tồn tại đến ngày nay, chú nghĩ đó là quy luật vật lý. Còn trên trái đất Tạo hóa đã tạo ra muôn loài sinh vãt, trong đó có loài người, là sinh vật có trí thông minh, khác hẳn với muôn loài khác. Nếu tạo hóa không tạo ra một luật lệ, thì các loài sinh vật trên trái đẩt tiêu diệt nhau và ngày nay trái đất không còn có loài người nữa. Luật của Tạo hóa đặt ra trên trái đất thuộc về tâm linh mà đạo Phật gọi là luật Nhân quả. Ai gieo nhân ác, nhân xấu thì gặt quả xấu, quả độc. Ai gieo nhân lành, nhân tốt thì gặt quả lành, quả tốt.
Nói là luật tâm linh vì những chuyện làm ác, làm lành không ai thấy mà thiên địa thổ thần biết cả. Câu chuyện môt ông quan thanh liêm từ chối quà đút lót, hối lộ của một người dân khẩn khoản van nài quan nhận cho, vì y đem quà đến trong ban đêm không ai thấy. Ông quan bảo đêm tối không ai thấy, nhưng anh thấy tôi thấy, thổ thần thấy và ghi tội ác. Ðúng như câu nói người xưa: “Thiên vỏng khôi khôi sơ nhi bất lậu” có nghĩa là lưới trời lồng lộng nhưng không chuyện nhỏ gì lọt qua được. Nhờ có luật nhân quả mà người đời bớt tội ác, bớt giết hại lẫn nhau gây tai họa cho nhân loại trên trái đất.
Trong cuộc sống của xã hội, có bao nhiêu câu chuyện quả báo nhản tiền, đền ơn đáp nghĩa, làm cho ngưòi ta suy gẩm , lấy đó làm gương để sửa mình, hướng về việc thiện, xa lánh việc ác. Việc ác nhiều khi vô tình không biết là mình đã phạm phái, như việc sát sanh mà cứ nghĩ là vì nhu cầu thưc phẩm mà giết loài vật để cung cấp thức ăn cho loài người. Tạo hóa sinh ra loài ngưòi đâu có miệng nhọn răng nanh, móng vuốt sắc bén để giết và ăn thịt loài vật.
Chú đã vô tình phạm tội sát sanh lúc còn trẻ, đi công trường chú săn bắn bừa bãi loài thú loài chim trong rừng, chỉ là một thú vui, lúc ấy không nghĩ sát sanh là môt tội ác đứng đầu 5 giới cấm của nhà Phật. Tội ác đó chú đã phải trả một giá rất đắt, có thể nói là quả báo nhãn tiền, xảy ra trong thời gian và không gian không xa ngày và nơi đã gây ra tội ác sát sanh. Từ đó chú không bao giờ săn bắn và ngăn cản người trong gia đình sát sanh. Suy luận rằng một sinh vật dù nhỏ bé như con ong, con ruổi, con kiến, khi mình giết nó thì nó cũng đau đớn như con người bị giết. Mình nên tránh giết bất cứ một loài sinh vật nào. Trong nhà chú dùng một cái vợt có lưới lổ nhỏ để bắt ruồi đem ra vườn thả cho nó tiếp tục sống, bao nhiêu chiếc phết đập ruồi chú bỏ thùng rác. Mỗi khi làm việc ấy có kết quả, cũng như mỗi khi chú vớt được một con ong, bướm dưới hồ sau vườn, cứu sống nó chú thấy trong lòng niềm vui cứu được mạng sống. Những cảnh bắn giết nhau trên TV, hay cảnh săn bắn giết chóc làm chú rùng mình và xem qua đài khác.
Kể từ ngày phạm tội (sát sanh) và đền tội (trả một giá quá đắt) chú thay đổi rất nhiều trong cuộc sống, hướng về việc thiện, việc lành, việc tâm linh, thì lại gặp được nhiều điều an vui suốt một thời gian dài cho gia đình chú thím; việc đáng ghi nhớ nhất là trong thời buổi năm 1975, gia đình chú thím tình cờ đã được một người bạn giúp cho thoát khỏi những hệ lụy của một thời ly loạn và hôm nay được sống an lành với con cháu trong tuổi xấp xỉ cửu tuần của chú. Ngoài ra sự mất mát lớn lao ngày xưa (quả báo nói trên) chú cũng được bù đắp những năm gần đây, đem lại một niềm vui lớn lao cho gia đình, chú xin cám ơn Trời, Phật.
“Ðã mang lấy nghiệp vào thân,
“Cũng đừng trách lẩn Trời gần Trời xa…
“Thiện căn ở tại lòng ta,   (Nguyễn Du)
Luật nhân quả trên đời không chỉ để răn đe trừng phạt người gây tội ác mà còn để ban ân phước cho những ai làm điều thiện, điều lành, cứu giúp tha nhân như bài học trong sách “Quốc Văn Giáo Khoa Thư” ngày xưa ta học:
“Thương người như thể thương thân”
 Thấy người hoạn nạn thì thương,
Thấy người tàn tật lại càng trông nom.
 Thấy người già yếu ốm mòn,
 Thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đở đần.
Trời nào phụ kẻ có nhân,
 Người mà có đức muôn phần vinh hoa”.
Cũng trong sách giáo khoa thư, câu chuyện một ông quan muốn sửa mình, hướng về việc thiện, tránh việc ác, ông để trong phòng ngủ hai cái hủ, mỗi khi ông làm được một việc thiện ông lấy một hạt đậu trắng bỏ vào một hủ, mỗi khi ông đã phạm môt việc làm xấu cho người khác, ông bỏ một hạt đậu đen vào hủ bên kia. Lúc đầu số đậu đen đậu trắng ngang nhau, dần hồi ông cố gắng làm điều lành tránh điều ác, bên hủ đậu trắng đầy, bên hủ đậu đen bớt dần đến khi không còn một hạt đậu đen trong hủ, vì mỗi khi làm một việc lành bỏ thêm một hạt đậu trắng thì ông lấy ra một hạt đậu đen, bớt được một tội ác. Người xưa sửa mình được như thế, ngày nay chúng ta cũng cố mà sửa mình thì được ban phước lành như câu nói của người xưa:
“Hữu phúc bất khả hưởng tận,
“Hữu thế bất khả ỷ tận.
nghĩa là có phước thì đừng tận hưởng mà chia xẻ cho người khác, có quyền lực thì đừng ỷ quyền thế mà đàn áp kẻ khác.
Nhìn qua lịch sử loài người, biết bao kẻ  quyền cao chức trọng đã phải chết thê thảm vì đã gây ra nhiều tội ác, chiến tranh chết chóc cho nhân loại, tiêu diệt những người mà họ cho là kẻ thù vì không đồng chánh kiến, tôn giáo, phe phái mình, chẳng qua là vì tham danh, tham lợi cho mình, cho gia đình mình, cho giòng tộc mình.
Ðể phán xét một người về đức hạnh của họ, câu sau đây chỉ vắn tắt bốn chữ: “Trái cấp luận đàm” chứa đựng một triết lý thâm sâu. Câu ấy có nghĩa: Lúc đậy nắp quan tài lại rồi mới phán xét người ấy có phước hay vô phước.
Nói tóm lại luật nhân quả không viết ra thành văn là một luật rất tâm linh rất công bằng, không ai ban phước lành cho mình được mà mình phải tạo ra nghiệp lành mới được phước lành, không ai tạo ra ác nghiệp cho mình, chính mình tạo ra thì mình phải gánh chịu. Người Pháp có câu:”Aide-toi, le Ciel t’aidera” nghĩa là mình tự giúp mình, Trời sẽ giúp mình. Phước đức không phải cầu xin mà có được mà phải chính mình biết tu tỉnh diệt tham, sân, si, sống vị tha bác ái, đó là cái giá phải trả để có hạnh phúc trên đời…”
                         ***
Thất thập cổ lai hy, câu nói của người xưa nói lên những ai đã bước qua ngưởng cửa thất tuần, ai cũng muốn có tình trạng sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn lúc tuổi già và ra đi nhẹ nhàng thanh thản không bệnh hoạn dằng dai, sanh thuận tử an. Ðể đạt được những điều ấy, sách vở báo chí đã bàn đến nhiều, nào là dinh dưỡng tốt, thể thao thể dục thường xuyên, thầy thuốc đầy đủ, ăn ngũ điều độ, tinh thần thoải mái, vô tư, vô lự…. Ðó là những yếu tố cần thiết nhưng chưa đủ (conditions nécessaires mais pas suffisantes). Biết bao nhiêu người đã áp dụng phương pháp chăm lo tuổi già như nói trên, nhưng vẫn gặp bao nhiêu khổ đau vì bệnh hoạn, vì tai nạn, vì hoàn cảnh ngang trái làm giảm tuổi thọ, dở sống dở chết, bản thân cũng như gia đình không được an vui hạnh phúc. Khi không có được sức khoẻ thì dù có thay đổi quan điểm sống lúc về già ở xứ này, dù có muốn một chương trình sinh hoạt vui tươi để tăng thêm tuổi thọ cũng không làm được. Thân bệnh thì tâm cũng bệnh (Une âme saine dans un corps sain). Ðó là định luật của Y khoa, khi cơ thể lâm bệnh hay ngủ giác quan bị mất mát trở ngại cho cuộc sống bình thường, sống phải lệ thuộc sự giúp đở của người khác thì thật là đau khổ.
Trở lại những yếu tố còn thiếu để mong có được cuộc sống tuổi già thoải mái và đạt được tuổi thọ cao, thiết nghĩ có ba yếu tố sau đây nên suy gẩm: Di truyền thể chất, di truyền tâm linh của gia đình và Nghiệp do đương sự tạo ra trong đời mình. Di truyền thể chất như những bệnh nan y hay huyết thống của cha mẹ truyền lại thì con cái cũng có thể bị ảnh hưởng đến sức khỏe, mặc dù y khoa ngày nay tiến bộ nhưng không diệt được tất cả bệnh nan y. Di truyền tâm linh là phước đức hay phước họa ông bà cha mẹ để lại theo luật nhân quả. Còn Nghiệp là do đương sự tạo ra trong suốt cuộc đời mình, gieo nhân nào gặt quả đó như đã bàn luận trên đây./.