BA LẦN DỌN NHÀ = MỘT LẦN CHÁY NHÀ


Người ta có nói "dọn nhà 3 lần bằng 1 lần cháy nhà".
Tôi thì đã dọn hơn một lần mà còn thêm một lần (có thể xem là) cháy nhà nên cũng có ít nhiều kinh-nghiệm xin kể lại đây cho bạn bè xem cho vui.

Lần 0. (Chắc các bạn có để ý thấy chúng tôi ghi "Lần 0" ở đầu Vì không kể là lần dọn nhà lần đầu vì lúc đó có gì đâu để dọn?)
Lần "dọn nhà" đầu-tiên ở Na-uy (15 tháng 10 năm 1979, tôi sang Na-uy ngày 30 tháng 8 năm 1979, sau thời-gian tạm trú 3 tháng tại Singapore vì được tàu Na-uy vớt và gởi lại tại Singapore) xem như không kể vì gia-đình tôi đến Oslo với 2 bàn tay trắng, lại có món nợ vượt biên thiếu chịu 3000USD (lúc đó 1 USD chỉ ngang 3-4 đồng kroner Na-uy, giá xăng 95% octane chỉ 1,8kr đến 2kr/lít). Chúng tôi phải hòa-hợp thật nhanh đời sống Na-uy và bị gia-đình người tổ-chức vượt biên (họ sang bên Pháp sống, nhưng vẫn còn thân-nhân đi chung sống tại Na-uy) đòi trả nợ (từ lúc mới đặt chân lên Singapore và còn đòi liên-tục khi đến Na-uy.) Chúng tôi đã nhờ Sở Tỵ-nạn Na-uy giới-thiệu với ngân-hàng (bảo-đảm số nợ vay ngân-hàng) và gởi trả cho họ. Thật ra có thể bắt-chước nhiều người đi chung không trả nợ này, nhưng nghĩ rằng tuy mình làm vậy họ cũng không làm gì mình được, nhưng một lời hứa lúc còn ở VN mình không giữ thì sau này con cái mình cũng phải trả (kiếp này hay kiếp sau), Vì vậy chúng tôi quyết-định phải trả trong khi không có một đồng xu trong túi.

Lần 1. Định-cư tại thành-phố Gjøvik nhỏ xíu (chỉ có 20.000-30.000 người) rất khó kiếm việc làm, nhưng nhờ liên-lạc với người bạn Đức (cố-vấn riêng cho tôi khi tôi làm ở VISSAN) lúc tôi còn ở trại tạm-cư Oslo, xin họ giúp bằng giấy tờ chứng minh khả-năng của mình. Tôi đã được một xấp hồ-sơ lẫn hình ảnh Vissan của KTS Hans Hornung, trưởng đoàn viện-trợ kỹ-thuật của Tây Đức, gởi cho. Phải nói là giá-trị nó gấp mấy lần bằng KSCC của VN. Vì xứ này vẫn có khuynh-hướng xem kỹ-thuật của Đức và tổ-chức chánh-trị của Anh là khuôn mẫu. Nhờ đó mà chỉ có mấy tháng sau tôi được hảng Raufoss Ammunisjons Fabrikk nhận cho vào làm designer và từ đó làm luôn cho tới về hưu. Sau khi ở Gjøvik khoãng 1/2 năm, chúng tôi đã dọn nhà lên Raufoss, cách Gjøvik chỉ 6 km, ở tại một căn-phố trong xóm gia-cư tập thể (tương-tự như Communion cura Mỹ) tại Raufoss. Đó là lần dọn nhà lần 1.

Lần 2. Ở nơi này được 2-3 năm tôi được mời tham-gia ban quản-trị khu nhà tập-thể này và sau vài phiên họp có lần tôi đề-nghị tu-sửa các máng xối và vách nhà bắt đầu hư-hỏng. Tôi đụng phải một số ý-kiến phản-đối vì tiền nhà hàng tháng sẽ tăng. Tôi nói với họ, các anh không sửa thì tôi sẽ dọn đi nơi khác. Thế là chúng tôi mua một căn nhà riêng lớn hơn (105 m2), chưa kể nguyên tầng hầm (cũng 105m2) và vườn lẫn garage riêng. Toàn khu đất rộng 1000m2 chỉ cách nhà phố cũ khoãng 500m.
Đó là lần dọn nhà thứ 2.

Lần 3. Cháy nhà: Xin nói ngay không phải cháy mà bị ngún nóng nên bốc khói mù mịt (do nhà xứ lạnh kín nên khó bắt cháy, nhưng nếu đã bắt lửa thì chỉ có .... rụi thôi, rất mau).
Số là vì quá lạnh nên tôi có mua cho bà xã tấm mền sưởi bằng điện, nhưng lại quên tắt diện trong một sáng ngủ dậy trễ. May là hôm đó bả đi làm về sớm nên phát-giác khi mở cửa thấy trong nhà đầy khói. Hoãng hồn bả chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp. Họ liền gọi xe cứu hỏa và cho mượn điện-thoại để bá báo cho tôi biết là ... "nhà cháy!". Tôi hoãng hốt chạy ra khỏi sở làm lấy xe đạp (nhà gần sở nên tôi đi làm bằng xe đạp) dông về. Còn độ 50m là tới nhưng phải lên một cái dốc cao, tôi ném chiếc xe vào bên đường và chạy lên dốc thì thấy xe cứu hỏa đang xịt nước vào cửa sổ phòng ngủ. Nhân-viên cứu-hỏa là nhân-viên của sở tôi làm (hảng kỹ-thuật lớn nên phương-tiện đầy đủ và lãnh luôn trách-nhiệm cứu-hỏa cho cã kommune) . Họ nói ngay cho tôi biết là đã ngăn chặn kịp thời ngọn lửa không cho bùng lớn lên. Nhưng căn nhà đã mù-mịt toàn khói và khói.
Sau đó thì là mọi thủ-tục thông thường của Cánh-sát điều-tra. Rồi bảo-hiễm tới làm việc. Họ hỏi chúng tôi muốn ở đâu (khách-sạn ở Gjøvik hay Raufoss) trong thời-gian sửa nhà?. Chúng tôi chọn Raufoss cho tiện đường tới lui căn nhà của mình. Và khi nhà đang sửa, chúng tôi chứng-kiến nhân-viên hảng bảo-hiễm soạn đồ đạc trong nhà, thứ nào còn dùng được thì giữ lại, thứ nào không (hầu hết) thì ném vào một cái container đặt ngay trước của sô phòng ngủ. Có rất nhiều áo quần bà xả tôi mua chưa dùng (còn nguyên tấm thẻ nhản-hiệu và gia tiền) bị ném ra container trong đó có cã bộ áo quần khăn đống của cha tôi mà tôi lấy mang sang bên này làm kỹ-niệm, thấy muốn đứt ruột.... Lần này mất mát quả bằng 3 lần dọn nhà!

Lần 4. Ở nhà riêng được hơn 10 năm và về-hưu non năm 62t. Sau đó thì hai đứa con đã thành-tài và ở và đi làm ở Oslo, đã có ý muốn chúng tôi dọn về gần nhà chúng để "khi có chuyện gì, tụi con có thể mau lẹ đến với ba mẹ, thay vì phải lái xe hơn 1 tiếng đồng-hồ mới tới (đó là chưa kể nhũng lúc kẹt xe hoặc thời tiết xấu như tuyết, mưa,...)".
Thế là chúng tôi tìm kiếm quanh Oslo trả giá nhà (trong tay có chứng chỉ tiền bán nhà) và một lần tranh mua nhà ưng ý, được giá rồi bị giựt do những người hội-viên hội nhà cửa Oslo (OBOS) vì mình chưa vào làm hội-viên. Sau cùng con gái chúng tôi chỉ một chỗ gần nhà các dì, dượng và chúng tôi đã mua được khi phải dùng cách ngăn chận chuyện cũ tái-diễn bằng cách buộc người bán dừng ngay việc cho xem và đấu giá căn nhà 98m2 (đưa chứng thư và chịu mua cao hơn đôi chút giá chủ nhà ra giá) lẫn giấy hội-viên OBOS. Lần dọn nhà này phải cần mướn một xe chở hàng lớn đi từ Raufoss đến Oslo với một đoàn xe nhà của các thân-hữu tại Gjøvik. Đó là lần dọn thứ 4.

Lần 5. Con chúng tôi vẫn một mực tìm kiếm nhà để làm chỗ ở chung với chúng tôi. Nhưng khó mà kiếm cho ra ngôi nhà nào vừa ý muốn. Nên đi xem ít ra cũng 3 căn rồi mà vẫn chưa toại ý. Chúng tôi có nói cho con biết là tốt nhứt tìm một căn nhà thích-hợp nhu cầu của ba mẹ và gần nhà con thì chắc dễ hơn.
Vào tháng 1 năm 2016 chúng tôi bị một cú choc quá lớn, thằng rể mất thình-lình mà thằng cháu ngoại chỉ mới có 8 tuổi từ nay mất hẵn một chỗ dựa không thay thế được, và con gái chúng tôi phải một vai gánh hai trách-nhiệm mẹ và cha. Đúng lúc đó có báo đăng bán một căn nhà chỉ 78m2 loại chính mình làm chủ (không lệ-thuộc tập-thể như nhà đang ở) gần nhà con trai chúng tôi, lại thuộc loại chỉ dành cho người từ 55 tuổi trở lên mới mua được. Vị-trí căn nhà này lại chỉ cách nhà con trai có hơn 100m thôi, và từ đó khoãng cách đi đến nhà con gái chúng tôi chỉ còn 1/2 đường thôi.
Thế là con trai chúng tôi thay mặt chúng tôi lo chuyện mua nhà này. Và chúng tôi đứng ra lo chuyện bán căn nhà đang ở, với sự tham-dự của con anh bạn cùng vượt biên ngày xưa (con anh ấy làm nghề môi-giới mua bán nhà). Nhờ vậy mà chúng tôi đồng thời mua nhà và bán nhà trong cùng một thời-gian không quá 1 tháng.
Dọn nhà: Bây giờ mới thấy tuổi già của mình nó làm trì-trệ không mức nào diễn tã được. Bóc cái này quên cái nọ, lấy cái này thì quên cái kia. Có khi món mình cần nằm sờ sờ trước mặt mà mình vẫn không thấy. Kiếm tới kiếm lui cã buổi mới thấy, có khi phải vài hôm sau mới kiếm ra! Thấy mình sao vô-dụng quá. Rồi lại mau mệt nửa. Nghĩ một chút cho đở mệt rồi làm tiếp thì... quên mất mình đang làm việc gì. Cứ như vậy liên miên... Nhiều lúc thấy chán ... chính mình luôn.
Các con, cháu xúm lại giúp, chia nhau thu xếp món này món kia. Và để rồi khi mình cần món gì không biết nó dọn nằm ở đâu? thùng nào? Mà cũng có khi chính mình xếp, sắp vô chỗ nào mình cũng không nhớ. Rốt lại cũng những lúng-túng kiếm kiếm, tìm tìm nửa....
Đến lúc dọn vô nhà mới mua lại bị chuyện nơi chứa, nơi cất không như trong ngôi nhà mình ở trước đây. Chỉ xê xích vài mét vuông là có vấn-đề rồi. Miệng thì luôn luôn than thở, tay thì sờ soạn, chân thì đi tới đi lui, và đồ-đạc thì vẫn hoặc nằm y tại chỗ hoặc nhét vô đâu đó rồi kế-tiếp là chuyện đi ... tìm. Thấy chán cho mình quá đi mất. Khi thấy được là không nên dọn nhà ở cái tuổi này thì đã trễ, không dọn thì có nước ra ... rừng mà ở, người mua nhà chỉ chờ đúng hẹn  là dọn tới rồi!

Đến lúc tôi ngồi ghi lại ký-ức dọn nhà cũng đã qua hết hơn một tháng từ lúc khởi dọn nhà về đây, mọi việc trong nhà vẫn chưa ổn-định như ý, nhưng cũng mong đem lại (trước hết cho riêng mình) vài giây phút yên-tỉnh (sau đó là cho các bạn) một vài kinh-nghiệm tuy nhỏ nhặt nhưng cũng ít ra hữu-ích, nhứt là khi chúng ta đã vào tuổi "thất thập" rồi: đừng dọn nhà trong tuổi này.

Thân kính
Hương Hữu Nguyễn