Thiện nguyện tuy cực mà vui
H Đ B


Thiện nguyện Sơn Nam là nhóm nhỏ xíu, gồm 10 thành viên. Nhóm thực hiện các dự án nhằm xoa dịu phần nào những khổ đau của đồng bào bằng chính tài lực của mình, không quyên góp tiền bạc từ bên ngoài.

Để hiệu qủa nhân đôi, Nhóm là đối tác của nhiều hội thiện nguyện như hội Giúp Người Mù USA, VNHELP, VNSSA, Hopetoday. Với tôn chỉ "tiền cứu trợ phải trực tiếp tới tay người nghèo", chúng tôi không ngại gian nan vất vả đi tận nơi bằng phương tiện bình dân như xe lửa, xe đò, honđa ôm và ăn ở tiết kiệm tại nhà dân. Nhóm đồng lao cộng tác với nhiều thiện nguyện viên của 4 hội đoàn nói trên trong những dự án dưới đây:

*

Khơi nguồn ánh sáng:

Trong 10 năm qua, chúng tôi đã (tài trợ) đem ánh sáng cho hàng nghìn đồng bào khiếm thị, hầu như trên khắp Tỉnh, Thành, từ Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái cho đến Long An, Đồng Tháp, từ biển Đông cho tới Cao Nguyên Trung Phần. Tiêu chuẩn đề ra chỉ mổ mắt cho những người có sổ nghèo. Sự kiểm tra tại chỗ đã làm giảm bớt những tệ nạn như;

+ người nghèo không có sổ nghèo trong khi người giầu có sổ nghèo.
+ nhân viên bệnh viện cũng như các vị trưởng đoàn địa phương đưa những người quen vào danh sách mổ.
+ bệnh viện dụ những bệnh nhân có tiền thay nhân cứng (thủy tinh thể cứng) bằng nhân mềm.

Rất may, các tệ nạn trên chỉ chiếm một tỷ lệ thấp.

Một thiện nguyện viên than phiền: " Chúng em làm việc với một vài cá nhân hay hội từ thiện nhân đạo trong nước. Họ là những người có thiện chí, không lấy tiền riêng cho họ, nhưng họ nghĩ rằng những người đựợc mổ miễn phí, có bỏ chút tiền đóng cho bệnh viện hoặc xã cũng không sao.  Còn các bác sĩ mắt cũng dở nhiều trò làm tiền bệnh nhân. Chúng em đã dùng 3 đoàn BS Mắt (bệnh viện Mắt Hà Nội, Mắt Quốc Tế, Mắt Trung Ương). Họ là những BS giỏi, họ coi mổ mắt là một "business", hơn là "compassion" của một lương y.

Thông thường, chúng tôi mổ mắt tại các bệnh viện Tỉnh, nhưng đôi khi địa phương thiếu bác sĩ giỏi hay máy móc hiện đại, chúng tôi cho chở bệnh nhân lên thành phố. Chúng tôi vất vả đã đành, nhưng đồng bào còn vất vả hơn như tại 2 H. Kim Bôi, và Lạc Sơn, T. Hòa Bình. Thức dậy từ 3 giờ đêm, các cụ mù lòa nhờ con cái chở xe ôm tới địa điểm tập trung tại 2 Huyện. Xe ôtô khởi hành 5 giờ sáng và đưa Đoàn tới bệnh viện Hà Nội lúc 9 giờ. Nhiều cụ đến trễ giờ hẹn, phải thuê xe ôm về Hà Nội.  Đến nơi, nhiều người bị say xe, áp huyết cao, không mổ được. Vì đầu óc không tỉnh táo,  một số cụ không thể làm theo lời bác sĩ chỉ dẫn, nên ca mổ phải tạm hoãn. Các cụ được mổ kỳ này đều khen nhân viên bệnh viện ở đây tử tế, không quát tháo bệnh nhân như tại các nhà thương công.

Cứu đói

Để tránh thất thoát, thay vì phát quà (mì, gạo, mùng mền) cho đồng bào nghèo đói, hoặc bị thiên tai bão lụt, tại trụ sở cơ quan, chúng tôi phân phát quà tại các cơ sở tôn giáo như chùa, nhà thờ, nhà dòng, hoặc cùng với các vị tu hành đến tận nhà dân trao quà. Trong những chuyến đi băng rừng lội suối, tại cao nguyên Trung Phần, chúng tôi chứng kiến biết bao mảnh đời đau khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nước sạch không có để uống. Còn nhà chỉ là túp lều trống trải với mái tranh mục nát, vách tre hoặc bạt nylon, gió lùa tứ phiá, đồ đạc trong nhà  là 3 cục gạch vừa làm bếp nấu ăn, vừa làm chỗ sưởi ấm mùa đông. Chính cái cực nghèo đã đưa đẩy đồng bào tới những chứng bệnh nan y, chờ chết.

Người Kinh đã vậy, còn người Thượng cơ cực hơn nhiều, sống vất va vất vưởng, như không có ngày mai.

Người Việt  "bị bỏ quên" ở  biển Hồ, xứ chùa Tháp, đời sống cơ cực không kém. Cả gia đình 5-7 người sống chen chúc trong túp lều nhỏ bé hoặc nhà sàn bằng gỗ siêu vẹo trên bến nước. Người lớn không giấy tờ hợp lệ, trẻ em không đi học. Trong những tháng cấm đánh cá, cả nhà rủ nhau đi ăn mày. Khi túng quẫn, họ đem con đi bán, nhiều em bị lọt vào ổ mãi dâm. Ngoài nhu cầu cơm áo, đồng bào ở đây rất cần trường học để dạy dỗ trẻ em.

Một vài ký gạo, một ít mùng mền chỉ giúp họ sống qua tháng, còn tháng sau sẽ ra sao? Chúng tôi chỉ biết gạt nước mắt, khóc thương cho số phận đầy đọa của dân tộc. Dành dụm từng đồng xu, từng bữa ăn sáng, chúng tôi dâng hiến tất cả tâm tình yêu thương đồng bào vào việc cứu trợ, nhưng bàn tay bé nhỏ của chúng tôi làm sao che lấp mặt trời, nước một gáo mà lửa muôn xe!

Cấp học bổng

Dù ở tận hang cùng ngõ hẻm, chúng tôi đều đến từng nhà, xem xét gia cảnh có đủ điều kiện để được cấp học bổng.  Nhờ vậy, chúng tôi loại bỏ những em con nhà khá giả như trường hợp ông Trùm Q., g/x Bach Câu, T. Thanh Hóa. Năn nỉ cho cháu ông không được 1 xuất học bổng, ông phá bĩnh: "Tôi đưa anh chị đi xét học bổng mà gia đình tôi không có 1 xuất là khó nói với mọi người".

Nhiều em xứng đáng được học bổng như trường hợp em Dung, hiện là sinh viên đại học Cần Thơ. Gia đình 6 miệng ăn, chỉ trông chờ vào mẻ lưới cá của cha gìa. Để giúp gia đình, chị của Dung chấp nhận lấy chồng Dài Loan. Nhờ học bổng của VNHELP, ước mơ " kỹ sư" của Dung  thành sự thật. Nếu mơ không thành, chắc Dung theo gương chị lấy chồng nước ngoài hoặc phụ giúp mẹ bán cá sống ngoài chợ cho qua ngày. Đọc thư Cảm Ơn của em và của các em khác, chúng tôi vững tin rằng đời sống nhân ái, tư do, dân chủ sẽ sớm về trên quê hương.

Nhà Tình Thương

Vì đã thấy nhiều nhà Tình Thương bị rút ruột  hoặc đem bán rẻ cho cán bộ vì không có tiền tu bổ, chúng tôi rất thận trọng trong việc xây nhà Tình Thương. Ngoài việc xem xét tại chỗ, chúng tôi yêu cầu người bảo trợ xuất trình sổ đỏ, bản vẽ (sơ đồ phác họa), dự toán (ghi rõ vật liệu sử dụng). Chúng tôi buộc lòng từ khước những dự án nào không đủ tiêu chuẩn nói trên. Như trường hợp sư bà chùa Tịnh Quang, X. Định Quán, T. Đồng Nai, muốn xây nhà cho  1 cặp vợ chồng và mẹ già bịnh tật, hiện đang ở chuồng bò. Sư bà chiết tính khoảng 20 triệu VNĐ, nhân công do bà con trong xóm giúp. Việc khước từ cũng không phải dễ dàng, khiến nhiều đêm mất ngủ. Chúng tôi không làm khác hơn, vì đồng tiền đóng góp là mồ hôi nước mắt của các thành viên, của các ân nhân, nó phải được sử dụng đúng đối tượng, và nhất là không bị người khác tước đoạt.

Tuy vậy, nhiều nhà Tình Thương đã được dựng lên đúng tiêu chuẩn và cấp phát đúng đối tượng, những hộ cực nghèo, không nơi nương tựa.

Công trình từ thiện

Để phục vụ một cách thiết thực cho người nghèo, chúng tôi xây dựng nhiều công trình từ thiện như trường học, cung cấp nước sạch, trạm xá, làm đường quê, xây cầu nông thôn thay thế cho cầu khỉ gập ghềnh. Mọi công đoạn đều được theo dõi từ đầu đến cuối:

a) duyệt xét thiết kế, dự toán: Ngồi  trước máy vi tính hàng giờ, chúng tôi duyệt xét báo cáo kinh tế, kỹ thuật, hàng chục bản vẽ và hàng trăm trang dự toán cho mỗi dự án. Tỷ như công tác làm đường La Mã, T. Bến Tre, chúng tôi khảo sát thực địa, đo đạc, thiết kế dưới cái nắng gay gắt của miền Nam, mồ hôi thấm áo. Bốn năm sau, khi công tác hoàn tất, chúng tôi trở lại kiểm tra công trình bằng cách đi bộ trên suốt chiều dài dự án. Nhờ vậy, chúng tôi đã tìm ra những sai sót, không phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng. Mặt khác, nhờ kiểm tra kỹ càng, chúng tôi loại bỏ những dự án có nhiều triển vọng nằm trong quy hoạch tổng thể, như trường hợp sư bà chùa Tịnh Quang xin xây cầu qua rạch dài 8m, hoặc như cầu Tràm Mù 2 thuộc T. Đồng Tháp.

b) cử đại diện giám sát thi công và nghiệm thu: Nhờ theo dõi từ đầu tới cuối, công trình không những bảo đảm về mặt chất lượng và giúp nhà đầu tư tiết kiệm nhiều chi phí.

c) thanh tra công trình: Sau khi hết thời hạn bảo hành, chúng tôi tổ chức thanh tra định kỳ. Trong việc thanh tra trường mầm non Hải Vĩnh, T. Quảng Trị, cô hiệu trưởng đèo tôi bằng honda dưới trời mưa tầm tã trên quãng đường trơn trượt dài 12 km. Ôm chặt thì ngại; không ôm, xe quăng tôi xuống ruộng. Đến nơi, chúng tôi kiểm tra từng bộ phận công trình, từ móng tới nóc. Vất vả kể sao cho xiết, nhưng chúng tôi vui vì đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong dịp thanh tra trường mầm non Phong An 2, T. Thừa Thiên, chúng tôi xót xa khi nghe cô hiệu trưởng than thở: " Mùa mưa bão sắp tới mà trường thì xuống cấp, cháu thì đông, phụ huynh toàn dân vạn chài, xúc cát sạn trên sông, buôn bán hàng rao. Em đã kêu gọi phụ huynh đóng góp nhưng không đủ. Mong Hội giúp trường em". Ghi nhận những "điều trông thấy mà đau đớn lòng", chúng tôi báo cáo lên Hội.

*

Thay lời kết, chúng tôi mượn tâm sự của thiện nguyên viên Nam & Dzung thuộc hội Hopetoday trong chuyến công tác cuối năm 2012:
"Chuyến đi nào cũng vậy, cũng đầy những phút ấm lòng và những lúc xót xa. Ấm lòng là khi cụ già vừa được thấy lại con cháu mừng rỡ ôm chầm lấy mình đã cho họ "cơ hội ngàn năm một thuở", "Cải Tử Hoàn Sinh" , cứu họ sống lại từ cái cõi mù loà, đen tối. Xót xa là lúc gặp cảnh éo le mà mình không thể làm gì hơn cho họ được vì đã quá trễ, hoặc quá tầm tay. Xót xa hơn là lúc mình vì câu nệ, nguyên tắc mà bỏ lỡ cơ hội không rộng tay thêm với một người, một tình cảnh đáng thương nào đó để nó qua rồi mà cứ còn giữ cái ám ảnh, trách mình sao không cố giúp họ thêm một chút nữa? Có những lúc, những nơi những hình ảnh đáng thương đó khiến mình không nói không được, khiến mình hứa sẽ cố gắng trở lại mặc dù biết rằng việc ấy khó khăn. Khó khăn không phải là vì đường xá xa xôi, hiểm nghèo hay phương tiện thô sơ, thiếu tiện nghi mà vì quỹ xin được thì có giới hạn mà người nghèo khó thì đâu cũng có. Càng hoạt động lâu càng nhiều móc nối, càng nhiều người xin. Lắm lúc thấy mình bất lực như con còng se cát biển đông, sự đóng góp của mình dù thế nào cũng chẳng thấm thía vào đâu. Yếu lòng thì nghĩ như vậy thôi. Chứ các bạn hẳn biết rằng chỉ có bỏ cuộc mới chẳng thấm thía còn mọi sự cố gắng của mình dù nhỏ nhoi đến đâu cũng mang lại nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui không những cho người được giúp mà còn cho chính mình nữa."

H Đ B