Vài kỷ niệm với bạn Nguyễn văn Đăng
Lê nguyệt Oanh
(Sydney)


Đắn đo mãi, tôi viết ra đây vài kỷ niệm, như một nén hương lòng để tưởng nhớ đến bạn Nguyễn văn Đăng.
Cá tính và nhân cách của Đăng các bạn khoá 15 đều biết rõ (rất hiền, kín đáo, thâm trầm), so với tôi thật khác. Vậy mà nếu không nói ra, các bạn cùng lớp khó biết được rằng hai đứa chúng tôi rất thân nhau, có lẽ cũng xuất thân từ mái trường trung học.
Dòng đời đưa đẩy, tôi chạy ra ngoài sinh sống. Lần đầu trở về Việt nam, mái tóc xanh giờ đã lâm râm bạc. Hai bạn học hồi còn trẻ nay đã vào tuổi trung niên, gặp nhau thăm hỏi chuyện đời sống. Từ vô thức, tay cầm tay rất lâu dù đang ở giữa phố đông người (ở nước ngoài sẽ bị gọi là "gay").

Một lần hai đứa cùng đi ăn ở một quán ăn,. Khi ra về, vì đang mãi mê nói chuyện nên khi băng qua đường bị một chiếc xe gắn máy của 2 đứa thanh niên trẻ chạy nhanh, bất ngờ thấy mình, nó lạng lách để tránh làm xe mất thăng bằng. Cả 2 đưa thanh niên đều bị té. Tôi định chạy lại hỏi han vì mình cũng ít nhiều dính líu đến tai nạn, nhưng bạn Đăng nhà mình đã nhanh nhẹn tiến lên bảo hai chú nhỏ:
“Tụi mầy chạy tìm ai mà chạy dữ vậy?”. Có ngồi dậy đi không?
Hai thằng nhỏ thấy khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của bạn mình, lật đật ngồi dậy, lên xe đi luôn.
Thấy tôi cảm thấy hơi áy náy, Đăng cười giải thích: “Cả hai bên đều có lỗi, nhưng mầy là người Việt "yêu quí" từ nước ngoài về, xía vô phiền và mất thì giờ lắm.”
Vậy là tôi đã được thằng bạn hiền đứng ra bảo vệ.

Một dịp khác về chơi Việt Nam, gặp lại nhiều bạn cũ rất vui. Tình cờ có gặp lại thầy Tạ Ngọc Linh Bài (bộ môn cầu đường). Lúc còn làm việc trong trường, tôi có vài kỷ niệm với thầy, dù hoàn cảnh khác xa nhau, (thầy là cán bộ lớn từ miền Bắc về, còn mình là sinh viên mới ra trường vùng B).
Lúc đó sự giao tiếp với thầy rất hạn chế chỉ qua vài câu chuyện bên tách cà phê, mời nhau điếu thuốc... Hơn 20 năm gặp lại, thầy lại rất ân cần và thân thiện. Thầy nói rằng hôm nào em lại nhà thầy chơi. Sẽ liên lạc sau.
Mấy ngày sau, thầy gọi điện thoại kêu lại nhà chơi. Với địa chỉ của thầy trên tay, tôi nản quá vì không biết ở đâu, mà cũng không dám rủ bạn nào theo vì có biết ai được thầy kêu đến đâu mà rủ. Rất may, lúc đó bạn Đăng gọi điện thoại hỏi:
- Mầy đang ở đâu?
- Tao đang ở ngoài đường, đang chạy xe gắn máy.
- Thầy Bài nhắn tao là 2 đứa mình lên nhà thầy chơi. Chiều nay, mầy chạy lên trường, đậu xe trong trường. Tao chở mầy đi.
Hai đứa cùng đi chung xe, trao đổi với nhau nhiều chuyện. Đề tài chính là ưu tư về việc học của hai cháu (con của Đăng) và việc nên đi qua Mỹ hay ở lại Việt Nam của gia đình và hỏi tôi cho ý kiến. Với sự hiểu biết hạn chế ở đời sống tự do bên Úc, tôi nói:
- “Nếu tao là mầy thì tao đi. Gần 30 năm cống hiến năng lực cho đất nước đã đủ rồi. Nếu có cơ hội tận dụng cái tuổi tri thiên mệnh thì nên thử tri thiện mệnh, tức là: “Điều gì mình muốn làm thì không ai có quyền ngăn cấm”, và cái quan trọng hơn nữa là: “Điều gì mầy không muốn làm không ai có quyền bắt mầy phải làm”.

Sau vài lần hỏi thăm đường, chúng tôi cũng đến được nhà thầy Bài. Bữa tiệc nhậu, thầy Bài tổ chức rất chu đáo. Thầy đã đặt một bàn ăn từ nhà hàng mang lại. Chính tay thầy đã phục vụ cho bữa tiệc với lời khai mạc:
- “Hôm nay bao nhiêu chai rượu tẩy ở nhà tôi, anh em muốn nhậu chai nào cũng được, không hạn chế.”
Bữa tiệc thật vui, tôi uống rượu thật nhiều và quá chén. Riêng Đăng, anh vẫn trầm tỉnh lai rai cầm khách (sau này tôi mới biết tửu lượng của nó khá lắm, nhưng vì trách nhiệm lái xe cho tôi về nên nó không uống nhiều).
Tiệc tàn, tôi say quá. Đăng dẫn xe tới và nói:
- Mầy ôm hông tạo thật chặc để khỏi té.
Nó đề nghị chở tôi về nhà (ở Gò Vấp), còn xe gắn máy để ở trường mai tính. Tôi không chịu, vì mượn xe của đứa cháu, mình không muốn mất uy tín, nằng nặc đòi về trường để lấy xe đi về.
Về tới bộ môn không còn ai làm việc. Đăng lấy nước lạnh cho tôi uống và nói:
- Mầy còn say rượu, ngồi nán ở đây chơi một chốc cho bớt say rồi về.
Ở đời có thằng say rượu nào chịu nhận là mình say. Tôi quyết định ra về.
Chỉ chạy ra đường Nguyễn văn Thoại một quãng ngắn là bị tai nạn xe. Mình đi không sai luật, nhưng bên kia người ta trông lam lũ và nghèo khó, cộng với thân phận mình là người Việt trở về Việt Nam từ phương xa, nên đành ngậm miệng rút lui.
Mấy ngày sau khi biết tin tôi bị té xe trầy trụa tay chân, Đăng bứt rứt lắm, trách tôi không chịu nghe lời.
Bây giờ ngồi đây nhìn vết thẹo cũ trên cánh tay mình, nhớ về bạn đã vĩnh viễn ra đi, tôi tự nhũ: "Đăng ơi! Bạn vẫn còn đâu đây, nơi vết thẹo cũ trên cánh tay tôi đây"./.