Trông xuống
(tỷ hạ hữu dư)
Bùi đức Hợp



Mỗi khi binh sĩ Nhảy Dù tan hàng, họ đều hô cố gắng.  Giờ đây, sau tuổi 75, trước khi làm việc gì, tôi đều hô "tuổi gìa cố gắng". Nếu họ hàng, thân hữu tình cờ đến thăm studio, nghe tiếng hô "cố gắng"; đừng hỏang sợ rồi bỏ chạy! Tôi hô để khắc phục bệnh lười mà nguyên nhân của nó là do các căn bệnh mãn tính.
Khẩu hiệu "cố gắng" kết hợp với lời dạy "trông xuống" của thầy tôi đã giúp tôi an vui tự tại, dấn thân cho trọn trong những ngày còn lại của tuổi hậu hưu.
*
An vui tự tại

Thuốc đắng không dã tật: Lần này, tôi không kể lể dài dòng về bệnh tật kẻo thân hữu và họ hàng lại kêu lên: " Biết rồi, kể mãi!", mà chỉ đề cập tới thuốc men đã đi qua trong đời tôi.  Ngòai thuốc tây uống cả đời với liều lượng chỉ tăng chứ không giảm; còn thuốc bắc, thuốc nam, dược thảo, tôi chỉ dùng từ 2 - 5 tuần và chuyển sang bài thuốc khác, nếu không thấy hiệu nghiệm.
Thuốc tây: Bác sĩ gia đình buộc tôi phải uống 7 thứ thuốc mỗi ngày: Metformin 500 mg (trị tiểu đường), Benazepril 50 mg, Amlodipine 10 mg (cao máu), Aspirin 81 mg, Zocor 20 mg, Zetia (cao mỡ), sau cùng là Flomax (tiểu đêm).  Theo báo cáo năm 1999 của Institute of Medecine, mỗi năm có gần 98,000 người Mỹ bị bịnh viện giết chết từ các lỗi lầm y khoa như chẩn bệnh sai, pha thuốc sai, nhiễm trùng bất ngờ.  Truyện kể rằng một bệnh nhân người Anh được bác sĩ cho biết lá gan hư, anh chỉ sống 10 tuần.  Anh về tiêu xài hết gia sản. Sau 10 tuần anh vẫn chưa chết, anh đến khám bác sĩ khác.  Ông này cho biết gan anh không bị hư, nhưng máu anh chứa nhiều sắt, tôi sẽ thay máu và chữa anh khỏi bệnh.
Với bịnh tiểu đường, tôi không dùng đường thường mà dùng đường hóa học như Swet' N Love (màu hồng) hay Equal (màu xanh).  Sau khi biết rằng 2 thứ này có thể gây ung thư, tôi bỏ sang dùng Splenda (màu vàng). Mới đây người ta khám phá Splenda có chứa Dextose, Maltodextrin có thể tạo những biến chứng như tiểu đêm, khó thở, đau ngực. Vậy bây giờ biết dùng đường gì, hở trời?  Ngòai ra, y học cho biết biến chứng của tiểu đường là suy thận, suy thận thường xẩy ra 12 năm sau khi mắc bịnh.  Khi suy thận, tôi ghi rõ "không lọc máu" trong Chỉ Thị trước về Chăm Sóc Sức Khỏe.  Một con tính nhẩm cũng đủ cho tôi biết tuổi đời còn lại.
Với bịnh phong thấp, tôi ngưng dùng thuốc celebrex vì có nhiều phản ứng phụ như suy tim; giờ đây, tôi chỉ dùng Tylenol kèm theo dầu gió hiệu Con Ó hoặc thuốc xoa tỏi ngâm rượu ( bài thuốc này của tổ chức y tế quốc tế viết tắt là WHO)
Thuốc bắc: Bạn bè thương tôi lắm, mách hết thuốc này tới thuốc khác.  Một anh bạn vừa bốc thuốc vừa kê toa bằng chữ nho "Lục vị địa hòang" trị tiểu đường, thuốc đắng nhưng không dã bịnh.
Thuốc nam: Tục ngữ có câu: "Có bệnh vái tứ phương, không bệnh, đồng hương không mất". Mới đầu, tôi dùng canh dưỡng sinh, gạo lứt, hạt Fenugreek (còn gọi Methi Seeds) mua tại tiệm Ấn Độ, rồi lần lượt đến:
- aloe verra mà WHO cho rằng lá lô hội chữa mọi lọai ung thư.
- sừng tê giác (mài thành bột)
- sữa Fen Tuyết nguồn gốc từ Tây Tạng
- thuốc nghệ: nghệ trộn với mật ong
- dấm táo và mật ong
- bột quế và mật ong: bài thuốc này không những trị tiểu đường mà cò  nhiều thứ khác như đau khớp xương, cao máu cao mỡ, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, nhiễm trùng đường tiểu, nhức răng, cảm cúm, các chứng về tiêu hóa, mệt mỏi, kéo dài tuổi thọ, chống béo mập, ung thư v. v.  Nghe như thuốc dạo trên xe đò Lục Tỉnh.
Người nghèo tại quê tôi cũng vái tứ phương, nhưng không tiền mua thuốc. Tôi gom những bài thuốc dân tộc (củ, rễ, lá cây) được 3 bộ và gửi về cho họ.
Dược thảo: Cả một rừng dược thảo.  Thuốc nào quảng cáo cũng hay như: bảo đảm kết qủa 100% trong vòng 30 ngày, hoặc không khỏi hòan tiền lại.  Trà Thiên Long, rêu Hòang Hậu được quảng cáo như một thần dược trị bá bệnh tiểu đường, cao máu, cao mỡ. Khi nói chuyện trên đài họ dùng danh từ "chữa trị", nhưng khi viết trên mạng hay trên nhãn hiệu, họ nói "bổ sung" hay làm giảm (improve, lower, or reduce), và không bao giờ đề cập tới hiệu qủa phụ.  Hơn nữa, luật không buộc cơ quan FDA kiểm tra các lọai thuốc bổ (supplements), nên họ mặc sức nói.  Thấy bịnh tình ray rứt, tôi thử dùng dược thảo xem sao, từ thuốc trị tiểu đêm Ye Niao Ting mua tại tiệm Vĩnh Quang, cho đến M.D.Herbs trị cao máu, J F #2 trị nhức mỏi, đông trùng thảo và linh chi trị bá bệnh.  Mới đây, thấy ngứa ngáy chỗ gan, tôi dùng Livergarde, chai # 10. Mát gan, sổ độc, bổ chức năng không thấy đâu, mà chỉ thấy ứa gan.  Sau nhiều lần dùng dược thảo buộc tôi phải đi tới kết luận cơ thể tôi không thích nghi với chúng.  Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy chua xót vì đã mất đi cơ hội chữa mắt cho một người mù!
Từ đó, tôi chỉ dùng thuốc tây và tự an ủi: "Thuốc chữa bịnh, chẳng chữa được mệnh"
Hai căn bệnh trầm kha nói trên đã đưa tôi mắc thêm bệnh lười.  Muốn sống vui, tôi phải cố gắng vượt thắng bệnh lười. Do đó , tôi nẩy ra nhiều sáng kiến độc đáo như  thuốc xoa bóp, nhỏ mắt, bô, được để cạnh giường, vật dụng được xếp đạt trong tầm tay, trong tầm mắt; muốn đơm nút áo ngày mai, hôm nay phải để sẵn kim chỉ; muốn duyệt xét họa đồ hôm nay, phải để sẵn tài liệu trên bàn từ hôm qua.  Cái gì cũng có lịch trình rõ ràng, nếu không là quên.  Tôi điều chỉnh công việc, giờ giấc cho thích nghi với trạng thái thể lý, và lắng nghe những chỉ dẫn của cơ thể như giờ giấc uống thuốc, ngủ trưa trở thành thói quen bắt buộc, tối nào không đi ngủ trước 9 giờ, cả đêm hôm đó sẽ thức trắng đêm...
Tận hưởng: Sống thêm ngày nào kể như Hồng Ân, tôi tận hưởng hiện tại; đi bộ, nấu ăn, đọc sách, xem DVD là những thú vui bổ ích. Tuy là thú vui, tôi chủ trương thay đổi để khỏi nhàm chán, lên lịch để khỏi quên.
Đi bộ: Như thường lệ, tôi đi bộ 4 lần mỗi ngày theo lộ trình khác nhau trong ngày và trong tuần.  Các lộ trình gần như cư xá, công viên Welch, thao trường O.B. Whaley, trong đó lộ trình Cafe'được coi là thư dãn mắt hơn cả: Bắt đầu từ  tiệm M café với 30 màn hình lớn, bước qua Tường Vi, courtyard cafe', Chợt Nhớ 2, Gót Hồng (riêng một góc vườn), Cheo Leo, Em Quyên. Tội nghiệp cho các cô tiếp viên trẻ đẹp, mùa đông giá lạnh mà các cô chỉ có 2 mảnh che thân!  Cuối lộ trình là Starbucks Cafe' trông sang phở Bằng.  Ngồi ngắm thiên hạ qua lại, thưởng thức hương cafe', nghe nhạc dịu, mà không phải trả một lệ phí nào!
Còn lộ trình xa là đường tới Chúa Ba Ngôi, công viên Meadow Fair, chùa Đức Viên, thư viện Tully, Target, Eastridge, Coffee Lovers, và thật nhiều đường mòn (trails). San Jose có tới 18 đường mòn, đường dài nhất là Coyote, 16.7 dặm chạy dài theo suối Coyote từ bắc xuống nam.  Đường nào cũng thơ mộng, cảnh vật thay đổi bốn mùa, không khí trong lành, chân bước đi mà lòng thơ thới.
Cũng nhờ đi bộ, tôi thóat nhiều tai nạn xe hiểm nghèo.  Số là ngày 12/10/2010 trên đường từ thư viện Tully về nhà, Nissan và xe tải 18 bánh chạy song song.  Bất thần, tài xế xe tải sang lane.  Nếu tôi không thắng kịp, chắc chắn xe tải sẽ ép Nissan vào sát thành cầu vượt trên xa lộ US 101.  Từ dạo "qua cầu thóat nạn", tôi ráng đi những nơi nào có thể đi bộ, thay vì lái xe.
Sau cùng, cũng vì thú đi bộ (và dự phòng không lái được xe), tôi đổi bảo hiểm y tế sang Care1st để có phòng mạch bác sĩ, dược phòng, phòng lab ở ngay bên kia đường.  
Nấu ăn: Ngày xưa, mỗi lần nấu ăn, vợ con đuổi tôi ra khỏi bếp, lấy cớ: "chỗ này không phải chỗ đàn ông".  Bây giờ mới nên cơ sự!  Tôi bắt đầu  học nấu ăn trên tivi "Vào bếp với Xuân Hồng, Bếp nhà ta nấu với Uyên Thi".  Nhờ "vào bếp", tôi biết nấu nhiều món ăn ngon.  Tuy không đậm đà hương vị như nhà hàng, nhưng bảo đảm vệ sinh và nhất là không dùng bột ngọt.  
Để bảo đảm sức khỏe, một lần nữa tôi mở chiến dịch "Tổng Vất Bỏ" quẳng vào thùng rác những đồ ăn "Made in China, made in Hong Kong".  Họ pha chế bột ngọt, hóa chất vào nước mắm, tương ớt cho đến nước súp gà (chicken broth). Họ còn làm giả trứng gà, y như thật nhưng trong chứa nhiều chất độc hại.  Tôi cũng quẳng luôn đôi đũa "chống ngộ độc", khi nghe tin GS Nakson Mathis lưu ý dân Singapore không nên dùng đũa Trung Quốc vì chúng mang mầm bệnh ung thư.
 Tới giờ ăn, cửa phòng mở toang. Vừa thưởng thức món ăn, vừa nhìn hàng cây Aspen đu đưa, tôi có cảm giác như đang ngồi tại nhà ăn sang trọng của khách sạn Hyatt, thành phố biển Cartagena, Columbia, nơi con tôi dạy học năm xưa.
Đọc sách: Đọc sách cũng là thú tiêu khiển; nhất là tin tức bầu cử từ địa phương đến trung ương, trong cũng như ngòai nước, để thử tài tiên đóan thời cuộc.  Mỗi lần đến  thư viện Evergreen Valley College, hình như nhà trường dành cho tôi một bàn riêng, tha hồ nhìn rặng núi Hamilton xanh ngắt một màu.  Khi ở công viên Cô Ninh, tôi đọc mà quên cả giờ về.  Khi đọc ở nhà để xe trong cư xá, ngả lưng trong xe Nissan, tôi mơ màng nhìn lên rừng phong dày đặc.  Thỉnh thỏang tôi ghé  tiệm sách Barne & Nobles trong thương xá Eastridge. Lúc về, tôi lặng lẽ lượm rác vào thùng, sáng nay nghe cha Sơn kể tiệm sách ở chỗ cha dẹp khu đọc sách vì thiên hạ đã đọc ké, mà còn xả rác bừa bãi!
Coi DVD: Trước đây, tôi không có thì giờ coi phim truyện nhất là những phim xã hội VN trong thời cận đại và hiện đại. Thời mà tôi chỉ được nghe thầy tôi kể lại, hoặc chứng kiến một phần ở tuổi thơ như: DVD "Lều chõng" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngô Tất Tố; Gánh hàng hoa của nhà văn Khái Hưng và Nhất Linh; Con nhà nghèo, Án tình của Hồ Biểu Chánh; Chớm nắng của Nguyễn Hữu Nhàn và nhiều không kể xiết. Anh Sơn, cháu rể, chỉ 3 tủ ngăn nắp đựng đầy ắp DVD và nói:
- Cụ xem đến chết, cũng không hết.
  Tôi say mê coi phim truyện, vì hình ảnh quê tôi lại hiện về với những phong tục, trang phục, phong cách của dân quê ở vào tiền bán thế kỷ 20. Xem nhửng phim truyện sau thời kỳ đổi mới, tôi chỉ muốn đi làm cách mạng, nhưng thời đã hết!
Tóm lại, thuốc men đều đặn trong chế độ dinh dưỡng hợp lý, và vận động thường xuyên trong tinh thần lạc quan giúp tôi có sức làm thiện nguyện.

Gíup đỡ người già

Như thông lệ, tôi giúp những cụ già đơn chiếc khi họ cần đến.  Bây giờ lại thêm dịch vụ mới "dịch thơ của sở Y Tế Xã Hội" và sao chép miễn phí các văn bản cho các cụ.
- Sao cụ không đợi con cháu cuối tuần đến thăm, rồi nhờ chúng dịch luôn một thể. Tôi hỏi cụ Sâm.
- Sốt ruột lắm ông ạ! không biết nhà nước có cắt giảm gì không? Còn con cái tuy ở gần đây, nhưng lâu lâu xẹt qua, xem tôi sống hay chết!
Được hưởng housing, trợ cấp xã hội, thẻ mềm (medicare), thẻ cứng (medical), hầu hết qúy cụ có mức sống vật chất cao hơn tôi.  Nhà nào cũng có màn ảnh mỏng (plasma), còn tôi chỉ có tivi analog, xoay tứ phương mà màn ảnh chớp lia lịa như đôi mắt mỹ nhân, trong lúc trời giông bão.  Bàn ghế trong nhà các cụ tòan là hàng hiệu, còn đồ đạc tôi cũ mèng, ném ra ngòai chưa chắc có người lượm.  Mỗi lúc như vậy, tôi nghĩ tới người phụ nử da màu đường Burdette, lấy cổng nhà thờ làm nơi trú ngụ; những người không nhà sống dọc theo suối Coyote; chị Mai, người láng giềng, hòan cảnh thật tội nghiệp: chồng chết sớm, chị gian nan vất vả nuôi 3 con trong đó 1 đứa mắc bệnh tâm thần; cháu dẫn bà đi ăn mày, run rẩy xin ăn trước cổng dinh của một đại gia ở Phú Cam,, và biết bao đồng bào nghèo khó tại quê nhà, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ốm đau không thuốc thang, gió lùa qua vách trống.
- Thấy bác tòan trông xuống, có bao giờ bác trông lên? Chú hàng xóm cắc cớ hỏi.
- Có chứ, tôi trông lên khi cầu nguyện.
Tôi luân phiên chở các cụ ăn trưa tại Trung Tâm Sinh Họat Cộng Đồng.  San Jose có tới 25 Trung Tâm, trong đó Evergreen Community Center là địa điểm ngọan mục, phục vụ chu đáo, cơm bưng nước rót.  Chỉ tốn 2.5 đđ, khi ra về còn có qùa cáp mang theo.  Lần này tôi chở cụ Huyền, gốc HO, ngòai 80, chống batoong.  Trong khi chờ cơm, chúng tôi trò chuyện:
- Đệ nhiều bệnh, đau nhức từ cổ tới chân, thuốc tây, thuốc ta đều không khỏi. Bác than thở (bác xưng là đệ, kêu tôi là huynh).
- Nếu kể ra, tôi còn nhiều bệnh hơn bác. Bác có bác gái đỡ đần, còn tôi trơ trọi một mình.
- Sao thấy huynh lúc nào cũng yêu đời!
- Bác và tôi sống tới giờ này kể như bổng lộc Trời cho.  Để được an vui, tôi luôn tâm niệm 2 điều dạy của thầy tôi:
1) Biết đủ lúc nào cũng vui (trí túc thường lạc)
2) Trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình (tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư).
- Gia đình đệ đông con, chúng ở cùng tiểu bang, chỉ cách một chuyến xe đò Hòang; nhưng xuân thu nhị kỳ, chúng mới về thăm bố mẹ một lần.
- Bên này là thế, chờ con cái báo đáp là tự làm khổ mình.  Tôi cũng có 2 cháu đi làm xa, ít khi có dịp về thăm tôi, tòan vấn an nhau bằng imeo.
 Chúng tôi tạm ngưng câu chuyện khi nhà bếp bưng khay ăn đến từng người.  Liếc sang bàn bên, tôi thấy cô con ân cần bón cơm cho bố, ông này bị liệt cả 2 tay và ngồi xe lăn.  Bàn xa nữa, người thiếu phụ trẻ âu yếm đút cơm cho chồng cũng bị liệt.  Cảnh tượng này làm tôi bùi ngùi cảm động.  Té ra, lòng hiếu thảo, tình vợ chồng vẫn có mặt nơi xứ người.
Trên đường về, bác lộ vẻ hân hoan vì đã trông xuống, kẻ bị trông xuống là tôi. Dù bị hay được, tôi cảm thấy vui vì đã đem lại bình an cho bác.

Họat động thiện nguyện

Tôi vui mừng đọc tin những tin như: Bà Chen Shu Chu góp tiền lời bán rau vào qũy từ thiện được 320,000 đđ (a), bà đã được tạp chí Times chọn là 1 trong 100 nhân vật tiêu biểu của năm 2010. Ông Dư Bành Niên tặng 1.3 tỷ đđ cho qũy từ thiện, ông xuất thân từ phu xe.  Nhà tỷ phú Mỹ W. Buffet và ông B. Gates cam kết hiến dâng tòan bộ tài sản cho hội từ thiện, khi qua đời.  Và 17 tỷ phú khác cũng hứa dâng 1/2 tài sản, khi qua đời.  Còn nhóm thiện nguyện Sơn Nam (b), chúng tôi không có vàng, nhũ hương, mộc dược, chỉ có một tấm lòng dâng hiến cho tha nhân và Gíao Hội.
Công việc hàng ngày của tôi là tiếp tục duyệt xét thiết kế và kiểm tra thi công trên màn ảnh các công trình, trong đó có các công trình do hội VNSSA bảo trợ như nhà thờ trại cùi Văn Môn, T. Thái Bình với kinh phí 120,000 đđ, nhà thờ Tân Khai, T. Bình Phước với kinh phí 100,000 đđ, nhà thờ Hòa An T. Dăknông với kinh phí 100,000 đđ.
Trong số các dự án trên, 4 dự án dưới đây khiến tôi nhọc lòng hơn cả:
1) Mổ mắt cho 200 bệnh nhân khiếm thi tại T. Bình Phước: Đi làm thiện nguyện, góp công sức mình chưa đủ, hàng tháng tôi cố gắng dành dụm một số tiền trich trong lương hưu.  Tôi góp 2500 đđ , chị DC 2500 đđ, cộng với số tiền đối tác của hội VNHELP, chúng tôi có 10,000 đđ đủ để mổ mắt cho 200 bệnh nhân tại T. Bình Phước.  Sau khi mổ mắt ở  Nam Định, Yên Bái, Nhóm lần lượt khơi nguồn ánh sáng tại những Tỉnh mà tôi đã phục vụ từ năm 1959 - 1975.  Công tác Bình Phước sẽ hòan tất trong năm 2011.
Ngòai ra, các anh chị trong Nhóm đã âm thầm đóng góp tài chính vào qũy Bác Ái gíup những đồng bào nghèo khó trong nước, qũy Mua Hòm trợ giúp người chết không áo quan, và nhiều họat động "Tình Thương" khác.  Mỗi đợt như vậy, tôi đều báo cáo chi tiết, ghi rõ tên và địa chỉ của người nhận cũng như người tặng.  Vì lòng khiêm nhường, các anh chị đều muốn dấu tên, nhưng nguyên tắc tài chính minh bạch không cho phép tôi làm như vậy.
2) Xây nhà thờ Đồng Lú, T. Yên bái: Như đã thỏa thuận trước, chị DC đóng góp 10,200 đđ tức 50% kinh phí cần thiết để xây ngôi thánh đường 27 m, rộng 12.4 m, cao 14m, tháp chuông cao 18 m tại g/x Đồng Lú.  Kinh phí gia tăng, một phần vì chờ qúa lâu mới có giấy phép xây dựng, nên vật gía gia tăng, cộng thêm chi phí san bằng 3000 m3 sườn đồi để làm sân nhà thờ, chị đồng ý góp thêm 5500 đđ nữa, cộng là 15,700 đđ.  Đối với Nhóm "Con nhà nghèo" như nhóm chúng tôi, qủa là một sự hy sinh lớn lao, một cố gắng vượt bực trong thời buổi kinh tế khó khăn.  Công tác này sẽ hòan tất trong năm 2011.
Cứ tưởng tượng một ngôi thánh đường xinh xắn với tháp chuông cao nằm gọn trên sườn đồi, cây xanh bao bọc, trông tựa như nhà thờ Lộ Đức bên Pháp, lòng tôi không khỏi nao nao.
 3) Ba nhà nguyện Lang Thít: Ba nhà nguyện do bác Lữ tài trợ mới ở vào giai đọan khảo sát, thiết kế.  Công trình dự trù hòan tất trong năm 2011.
4) Cải tạo và nâng cấp đường vào La Mã, T. Bến Tre: Có 2 phương án thực hiện: PA 1 do Trung Tâm Tư Vấn Cầu Đường T. Bến Tre thiết kế,  PA 2 do tôi đề xuất.
Chủ đầu tư (bên A) chấp nhận PA 2 , bởi lẽ ngòai tính chuyên môn và tiết kiệm cao, người trong nước thường coi những nhà viết sách kỹ thuật là những công trình sư; đã là sư, công trình của họ ắt hơn thiên hạ. Công tác này với kinh phi 175,000 đđ, hy vọng sẽ hòan tất trong năm 2011.  Tôi  đã bỏ ra nhiều thì giờ vào dự án này, kể từ 20/12/2007, ngày thăm dò thực địa  tại H. Giồng Trôm.
Nói chung những công trình của Nhóm đều đạt được yêu cầu về phẩm cũng như về lượng, nhất là gía thành chỉ bằng 1/2 gía thầu.  Được như vậy là vì dự án được quản lý chặt chẽ từ khâu kế họach cho đến kiểm tra thi công, và lượng gía.  Điều mong ước của tôi là được đưa các anh chị trong Nhóm về nước trong năm 2011 hoặc 2012, xem tận mắt những thành qủa  được xây dựng bằng từ tâm, bằng mồ hôi nước mắt của chính anh chị.  Không biết tôi có thể thực hiện được không, vì mỗi ngày mắt một mờ, tai một ù, chân một chậm.
*
Trong lúc trông lên, tôi thường hay suy ngẫm về sự kỳ diệu lạ lùng của Thượng Đế khi tạo ra con người với cơ thể hòan chỉnh, với tâm linh hướng thượng. Một kẻ dù độc ác đến đâu, cũng có ngày ăn năn xám hối quay về với Chân Lý.
Những chuyện thuốc men, đi bộ, nấu ăn, đọc sách, coi DVD, làm thiện nguyện đối với một số người là những chuyện tầm thường, có gì đâu phải ca ngợi. Nhưng đối với tôi, tôi cảm nhận hạnh phúc trong sự bình thường, coi đó là những món qùa mà Thượng Đế trao ban trong tuổi hậu hưu.,.

Bùi Đức Hợp


(a) đđ viết tắt của đồng đôla Mỹ, đ là viết tắt của đồng VN
(b) Nhóm gồm 5 người trong nước và 5 người ngòai nước, còn gọi là 10 bông sen trong biển động, họat động thiện nguyện chỉ dựa trên tài lực của Nhóm