Có những tấm lòng

Trong Lá Thư Công Chánh số 80 gần đây, trong bài "Tre Già Măng Mọc", AH Trần Sĩ Huân có đề cập đến những người trẻ tích cực trong sinh hoạt của AHCC. Đó là một điều đáng mừng. Nhưng tấm lòng vì bè bạn của quý AH lão thành cũng rất đáng cho chúng tôi học hỏi và bắt chước.

Mấy tháng trước đây, khi trang nhà AHCC dời từ địa chỉ cũ ra "mặt tiền" hiện nay (theo lời AH Trịnh hảo Tâm) thì cần một số tiền chi phí hàng năm.  Và chỉ với một lời kêu gọi nho nhỏ của AH Trần sĩ Huân trên email thì các AH khắp nơi, đặc biệt là quý AH lão thành đã hăng hái đóng góp cho chi phí của trang nhà mà chúng ta đang đọc. Hiện nay số tồn quỹ của chúng ta rất dồi dào dư xài trên hai năm tới đây. Xin đại diện những bạn đọc của trang nhà AHCC chân thành cám ơn quý AH đã yểm trợ cho sự có mặt của trang nhà AHCC. Trong số quý AH lão thành đã đóng góp như Nguyễn văn Bảnh, Nguyễn sĩ Tuất, Bữu Hiệp, Tôn thất Ngọ, Trần sĩ Huân, Hoàng đình Khôi, Nguyễn xuân Mộng, Tô đăng Quế ... chúng tôi xin đặc biệt cám ơn sự yểm trợ của AH Trần lê Quang (Bắc Cali). AH Trần lê Quang, Cựu Trưởng Khu Hoả Xa Sài Gòn, là Giáo Sư Trường Cao Đẳng Công Chánh đầu thập niên 50, năm nay đã 85 tuổi nhưng cũng thường xuyên theo dõi và tham gia các sinh hoạt AHCC trên mạng lưới điện toán. Ông có viết bài trên trang nhà của KSCC Khóa 2 (1949-1954). Điều đặc biệt là ông viết bài bằng cách đánh dấu Việt Ngữ trực tiếp trên máy vi tính. Đó là một điều đáng phục về tinh thần chịu khó học hỏi của ông. Bởi vì việc viết tiếng Việt trên máy vi tính với đầy đủ dấu tuy đơn giản nhưng ít người chịu tìm hiểu và thực hiện.

Điều tâm đắc thứ hai của chúng tôi chính là sự ra đời của Trang Nhà AHCC khóa 2 KSCC (1949-1954). Trang nhà do ba AH Trần sĩ Huân, Bữu Hiệp và Hoàng đình Khôi phụ trách. Tuy mới ra đời nhưng trang nhà cũng được nhiều AH ghé thăm và thường xuyên trở lại để tìm đọc những bài viết mới nhờ cách trình bày trang nhã và thuận tiện cho việc tìm kiếm. Nếu xét về tuổi tác, quý AH khóa 2 KSCC nay đã trên thất thập, vậy mà quý AH đã thực hiện được một trang nhà súc tích không thua kém giới trẻ. Thành tựu nầy thật đáng cho chúng tôi học hỏi và noi gương.

Được làm quen với quý AH nói trên, điều mà tôi tìm thấy ở các AH chính là tinh thần học hỏi không ngừng, và nhứt là tấm lòng vì bè bạn trong mục đích và tôn chỉ mà LTCC thường hay nhắc nhở là: "Giữ cho còn có nhau". Với sự yểm trợ tích cực và sự quan tâm thường xuyên của quý AH, sinh hoạt AHCC trong tương lai chắc chắn sẽ luôn luôn khởi sắc và sinh động.

TMT
(3/2003)