Tôi đi họp ái Hữu Công Chánh năm 2002.

Tôi định cư tại miền nam California mà ít khi đi họp Ái Hữ u Công Chánh, phần vì bận rộn, phần vì  ít quen ai trong hội. Nhưng đầu tháng 7/2002 tôi đã dự họp thân hữu công chánh hè 2002 nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.

Đến nhà hàng Paracel Seafood đúng 11 giờ thì đã thấy khá đông ái hữu và gia đình đã đến và đang hàn huyên tâm sự. Ban tổ chức gồm các ái hữu Đồng sĩ Tụng, Trần sĩ Huân, Ái Văn, Phạm lương An ... thuộc Tổng Cuộc Kiều Lộ cũ đang lăng xăng bận rộn tiếp đón, sắp xếp chỗ ngồi. Riêng ái hữu Trịnh ngọc Răng không có mặt hôm nay vì đang về Việt Nam công tác.

Đang bỡ ngỡ không biết ngồi đâu thì có ái hữu Nguyễn văn Hiển đã rủ rê tôi ngồi cùng bàn. Anh Hiển thuộc khoá 8 KSCC cùng lớp với AH Trần quang Sinh ...Tôi quen với anh Hiển cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vì khi tôi mới qua Mỹ đi học AutoCAD thì lại quen với bà xã của anh cũng đang theo học cùng lớp. Ngồi cùng bàn với tôi có AH Trí (cựu Trưởng Ty Công Chánh Mỹ Tho, Long Xuyên...) AH Phi, và một AH khác tôi không biết tên từ Việt Nam qua du lịch ghé tham dự.

Có khoảng 150 ái hữu và gia đình hiện diện hôm nay. Ban tổ chức đã giới thiệu các ái hữu từø phương xa về tham dự , qua đó tôi được biết các bậc trưởng thượng trong ngành công chánh trước năm 1975 như: AH Nguyễn văn Bảnh , AH Phan đình Tăng, AH Lê Thành Trinh, AH Lê Nghiêm Hùng, AH Lê Mộng Hùng, AH Nguyễn Thiệp ...

Ban tổ chức đã cho chiếu cuộn băng ghi hình AH Lê sĩ Ngạc đọc lời chúc mừng. Năm nay trên 90 tuổi , AH Lê sĩ Ngạc vẫn còn khoẻ. Ông là Cựu Giám Đốc đầu tiên của Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ và là một vị tiền bối có công rất nhiều trong công việc đào tạo các chuyên viên ngành công chánh trước năm 1975.

Năm nay trường công chánh được 100 tuổi. AH Đồng sĩ Tụng đã nhắc lại sơ lược lịch sử trường từ năm 1902 đến nay. Theo đó, năm 1902, do yêu cầu cần có chuyên viên bản xứ trong ngành công chánh mà chánh phủ bảùo hộ Pháp đã có quyết định thành lập Trường Cao Đẳng Công Chánh Đông Dương tại Hà Nội để đào tạo Cán Sự Công Chánh, và vị giám đốc đầu tiên là kỹ sư Ségas. Sau nhiều thăng trầm của lịch sử , có khi trường phải đóng cửa. Năm 1947, trường được mở lại tại Sài Gòn để đào tạo Kỹ sư Công Chánh. Đến năm 1950 thì trường được giao lại cho chánh phủ Quốc Gia Việt Nam mà vị Giám Đốc đầu tiên là cụ Trần văn Bạch. Lúc đó trường được đổi tên là Trường Cao Đẳng Công Chánh Việt Nam. Từ đó trường được phát triển liên tục. Năm 1958 trường công chánh thuộc Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ sau nầy là Học Viện Quốc Gia Kỹ Thuật tới năm 1975 thì chuẩn bị dời về Thủ Đức trong khuôn khổ Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức.

Năm 2000, một quyển Kỷ Yếu Công Chánh đã được xuất bản với sự  cố gắng rất nhiều của các ái hữu công chánh miền Bắc California. Trong dịp nầy Ban Tổ Chức đã trao bằng tưởng lệ cho đại diện các ái hữu công chánh miền Bắc California là AH Trình Hữu Dục. AH Trình hữu Dục là vị thầy khả kính của chúng tôi ở trường công chánh với nhiều môn học từ Anh Văn Kỹ Thuật đến Đường Lộ Hình Học, Kỹ Thuật Lưu Thông, Thiết Kế Đường ... Sau hơn 20 năm xa cách nay thầy trò lại có dịp hàn huyên rất vui vẻ.

Trong dịp nầy, tôi được gặp gỡ các vị đàn anh mà đã có cơ hội làm quen qua email hay đọc các bài viết như AH Nguyễn Thiệp, AH Lê mộng Hùng ... nhờ vậy mà có dịp nói chuyện nhiều hơn. Tôi cũng gặp anh Văn Minh Hồng thuộc khoá 14 KSCC. Anh cũng có phát biểu ý kiến trên diễn đàn rất vui về việc vì sao ma anh thi vào ngành công chánh.

Phần văn nghệ phụ diễn do các ca sĩ cây nhà lá vườn phụ trách. Nhưng bạn đừng tưởng lầm, các ca sĩ lão thành cũng rất "chịu chơi" trình diễn rất điêu luyện và chuyên nghiệp với các bản nhạc rất trữ tình. Có một ái hữu mà tôi không nhớ tên đã trình bày nhạc phẩm Mối Tình Trương Chi rất hay làm tôi nhớ mãi.

Buổi họp kết thúc lúc 3 giờ chiều, các ái hữu còn lưu luyến, bịn rịn tiếp tục trò chuyện trước nhà hàng trước khi chia tay hẹn tái ngộ trong kỳ họp tân niên.

Cựu Ban Tổ Chức AHCC Nam Cali là AH Lê khắc Thí khen ngợi ban tổ chức năm nay rất thành công vì đã mời được các AH ở xa về tham dự. Phần tôi có nhận xét là các AHCC đi họp hôm nay tuy tuổi đã cao nhưng vẫn yêu đời và nhiệt tình. Phải chăng đó là yếu tố giúp chúng ta sống lâu và sống hạnh phúc. Chỉ có một điều khiến tôi lo ngại là nói chung AHCC đều lớn tuổi, mà không thấy sự hiện diện của những người học ngành công chánh còn trẻ ra trường sau năm 1975 ở Việt Nam đang ở hải ngoại hay ra trường từ  các đại học Mỹ tham dự . Vậy thì ai sẽ là người tiếp nối tình thân hữu của những người đồng môn công chánh trong vài thập niên tới đây ? Liệu ái hưũ công chánh có sẳn sàng tiếp nhận các bạn trẻ hay không, và ngược lại các bạn trẻ có thích gia nhập ái hữu công chánh hay không  ? Những câu hỏi đó đã khiếân tôi có đôi chút băn khoăn trên đường về ...


AH Nguyễn văn Bảnh đang chào mừng các AHCC